(0)

Trận đòn

16/07/2013

Ngày đó, xóm tôi ở nghèo lắm, nhà cửa thưa thớt chứ không san sát như bây giờ. Khu chợ cách xa hàng cây số, khắp xóm chỉ có một cửa hàng tạp hóa duy nhất của cô Hoa.

Nhà tôi lúc đó cũng rất khó khăn, bố chạy xe thuê, mẹ làm công nhân xưởng gỗ. Bố tôi vắng nhà rất thường xuyên, mẹ cũng đi làm cả ngày nên tôi được tự do chơi bời hơn lũ bạn. Nhưng không vì thế mà dám hư đốn.

Mỗi lần về nhà bố đều hỏi mẹ xem tôi có gì hư không để “xử tội”. Tôi sợ nhất những trận đòn roi mây của bố, mấy lần mông cẳng bầm tím cả tuần liền. Tuy vậy, tôi biết bố rất thương tôi.

Cửa hàng nhà cô Hoa bình thường ế ẩm, nhưng đến dịp Trung thu là tấp nập hẳn. Những chiếc đèn lồng rực rỡ đủ hình dạng được treo ngoài thềm, kế bên là những hộp bánh trung thu ngon lành. Người đến mua không nhiều, chủ yếu là lũ nhóc chúng tôi tụ tập chỉ trỏ, ngắm nghía, ao ước.

Đối với tôi và thằng Thắng bạn tôi, đèn lồng là một thứ đồ xa xỉ. Nhà nó cũng nghèo như nhà tôi. Mấy lần Trung thu phải kéo cái đèn - nắp - lon đi rước trăng, nhìn tụi nhỏ nhà giàu xúng xính với đèn ông sao, cá chép, nó ức lắm. Trung thu năm ấy, nó rủ tôi ăn cắp đèn nhà cô Hoa.

Mới đầu tôi giãy nảy từ chối, bố mà biết được là no đòn. Nhưng nghe nó rủ hoài, tôi xiêu lòng. Hàng chục cái cơ mà, mất có hai cái ai mà biết. Mà sau Trung thu, cô Hoa cũng vứt đi hết những cái dư, phí lắm. Tôi với nó bàn kế hoạch nhân lúc cô Hoa cho heo ăn, nó sẽ canh chừng còn tôi sẽ lẻn vào ăn cắp.

Mọi chuyện diễn ra dễ hơn tôi tưởng. Bọn tôi mang hai cái đèn hình ngôi sao chạy về nhà sướng rơn. Tối hôm đó là đêm Trung thu tuyệt vời nhất của tôi. Với cái đèn lồng “xịn” trên tay, tôi vênh mặt với những đứa giàu có mà tôi vẫn ghét. Tôi hòa cùng đám nhóc có đèn đi vòng quanh khu phố, vừa đi vừa hát, vui không thể tả.

Trước khi về nhà, tôi cẩn thận “thủ tiêu” chiếc lồng đèn ăn cắp. Vừa đến cửa đã thấy bố ngồi chờ sẵn từ lúc nào. Chiếc roi mây nằm gọn gàng trên bàn. Tôi run bắn cả người. “Mày vào đây!” - bố quát lên.

Thì ra bác Loan hàng xóm đã nhìn thấy hành động của tôi và sang mách bố mẹ. Thế là hết. Nhìn ánh mắt nảy lửa của bố đủ biết bố đang giận như thế nào. Bố tôi vẫn nói ghét nhất là thói ăn cắp. Tôi lập bập đi vào rồi nằm sấp lên giường, sợ hãi chờ đợi trận đòn khủng khiếp sắp xảy ra. 

Bố không nói thêm lời nào. Cũng không cầm roi. Chỉ ngồi đó nhìn tôi. Tôi cúi mặt xuống giường, không dám nhìn thẳng vào mắt bố. Thời gian trôi qua nặng nề. Chợt có tiếng nức nở. Tôi ngồi dậy, ngoảnh lại và nước mắt cũng chực trào ra. Bố đang khóc. Chưa bao giờ tôi thấy bố khóc. Giọt nước mắt lăn trên má, những vết nhăn trên trán bố như hằn sâu hơn. “Tao tồi đến mức mày phải đi ăn cắp sao?” - từng tiếng một như mũi tên đâm vào tim tôi. Bố bỏ ra sau nhà, mặc tôi nước mắt nước mũi tèm nhem. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng.

Ngày hôm sau bố dẫn tôi sang nhà cô Hoa trả tiền và xin lỗi. Cô Hoa vốn hiền nên không trách cứ gì. Bố không nói chuyện với tôi một thời gian khá lâu sau đó và tôi đã phải rất vất vả để làm lành với bố. Tôi tự hứa rằng không bao giờ để bố phải khóc một lần nữa.

Bây giờ, tôi đã là sinh viên đại học, không rước đèn Trung thu nữa. Nhưng mỗi lần nhà cô Hoa ngập tràn sắc đỏ, tôi lại nhớ về trận đòn đau nhất trong đời bố đã dạy tôi, trận đòn duy nhất không cần đến một cây roi mây nào.

HOÀI NAM

Địa chỉ: 59 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
Hotline: 0906309885
Hỗ trợ trực tuyến

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.